Đâu phải đau là hết..

Lâu rồi, phải lâu lắm rồi mới thế này, mới phải viết..
Thế là đau, cái cảm giác mà ai trải qua rồi ắt sẽ hiểu. Không phải đau vì nỗi đau thể xác, kiểu đau đó đâu có là gì, tổn thương da thịt thì cũng chỉ tàn phế thân thể là cùng. Đau, đau đến tan nát trái tim, đau lắm.. vết thương trong lòng đau đến bao giờ mới khỏi.

Người ta nói tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, vị nồng mặn, cảm giác đợi chờ rồi cái cách xa luôn sẵn có trong tình yêu. Khi yêu cũng như vào bếp, có thể ta sẽ nhầm giữa đường với muối khiến tình yêu không ngọt ngào nữa mà lắm mặn chát đắng cay. Song nếu cứ vì chút thử thách thấy mặn mà bỏ, đắng mà thôi thì cố mãi ta cũng chẳng tìm đâu ra tình yêu đích thực. Tình yêu vốn dĩ đâu có ai đúng, ai sai, nếu chấp nhận và vượt qua được chẳng phải rồi sẽ hiểu thấu nhau nhiều hơn hay sao.

Tôi đã lỡ yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu hơn cả bản thân mình để ngày tháng cứ trôi và cứ thế tôi chỉ biết từ xa nghĩ tới em, tôi yêu em nhiều..nhiều lắm.
Tôi yêu em bằng tình yêu thơ dại, bằng tình yêu đơn phương làm trái tim thổn thức.
Tim ơi mày đau lắm không khi ai đó đã có người bên cạnh,
Tim ơi mày đau lắm không khi thấy ai đó vấp ngã,
Tim ơi mày đau lắm không khi không thể nói chữ yêu,
Tim ơi…tao đau.